Việc Bộ Giáo dục - Đào tạo công khai chọn ứng cử viên cho chức thứ trưởng với những tiêu chuẩn: có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý giáo dục đại học; có tầm nhìn và năng lực triển vọng đóng góp tốt ở cương vị thứ trưởng; có học vị tiến sĩ, bằng lý luận chính trị cao cấp... cho thấy những nét mới, nhưng không khỏi gây băn khoăn về hiệu quả thực chất.
Với "đơn đặt hàng" được đưa ra khá cụ thể, công khai, việc chọn ứng cử viên đã tiến thêm một bước về tiêu chuẩn hoá vị trí cán bộ. Hiện nay, mới chỉ có quy định rõ ràng về tiêu chuẩn đến chức Vụ trưởng ở Trung ương, và đến chức Giám đốc sở ở địa phương.
 |
|
Việc Bộ Giáo dục - Đào tạo công khai chọn ứng cử viên cho thấy
nhữngnét mới, nhưng không khỏi gây băn khoăn về hiệu quả
thực chất. (Ảnh minh họa)
|
Nét mới ở đây còn là sự mở rộng diện ứng cử viên ra ngoài đối tượng đã được quy hoạch, nhằm tạo ra sự bình đẳng về cơ hội; tạo hy vọng cho việc nhiều người tài đức nhập danh sách ứng cử viên; và việc chọn thứ trưởng có tính cạnh tranh.
Nhưng, động thái trên vẫn gây băn khoăn về cơ chế tuyển chọn, tiêu chuẩn ứng cử viên - những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực chất của việc tuyển chọn.
Chưa thật mở
Điều đáng lưu tâm là, hiện nay, nước ta chưa có sự phân biệt giữa viên chức chính trị và công chức hành chính. Dự luật Công vụ được trình Quốc hội vừa qua đã xếp các vị trí lãnh đạo cấp cao vào đối tượng điều chỉnh. Viên chức chính trị gồm cả những người đứng đầu cơ quan thực thi chính sách, hoạch định chính sách theo chủ trương của đảng cầm quyền.
Thực tế, thứ trưởng nằm trong nhóm lãnh đạo bộ, khi cần có thể làm thay công việc của bộ trưởng. Như vậy, đặc thù công việc của thứ trưởng có tính chất của viên chức chính trị.
Ngược lại, một số người cho rằng có thể xem thứ trưởng như công chức hành chính; trong bộ, chỉ có bộ trưởng là viên chức chính trị. Trong trường hợp này, thứ trưởng thuần túy là người giúp việc cho bộ trưởng, thực thi các chính sách, thậm chí có thể là người ngoài Đảng. Tuy nhiên, trong điều kiện ở Việt Nam, nhiều công chức hành chính cũng là Đảng viên, thực hiện điều lệ Đảng.
Nhưng rõ ràng, kể cả khi là Đảng viên, việc nhận chức của công chức hành chính đơn giản hơn nhiều so với quy trình: Bộ Giáo dục - Đào tạo chọn ứng cử viên thứ trưởng, trình Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư, Ban Tổ chức TW. Đối với công chức hành chính có thể áp dụng thi tuyển.
Việc không phân biệt rõ viên chức chính trị và công chức hành chính, không định rõ chức thứ trưởng thuộc diện nào dẫn tới tranh cãi về vấn đề chức vụ này cần xem xét bổ nhiệm ra sao.
Ngay cả nếu xem thứ trưởng là một viên chức chính trị, thì yêu cầu về sự cởi mở để chọn người thực sự xứng đáng vào vị trí này càng đáng nhắc tới. Quy định phải có "bằng lý luận chính trị cao cấp" khép lại cơ hội của những người ngoài Đảng, trí thức tu nghiệp ở nước ngoài nhiều năm, thật sự am hiểu ngành giáo dục, có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, đặc biệt đã có học vị cao tại một trường đại học danh tiếng trên thế giới.
Mặt khác, trong cuộc trả lời báo Lao động, ông Bùi Mạnh Nhị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục - Đào tạo, cho biết, mục đích của động thái trên là thực hiện quy hoạch của Trung ương, cụ thể hoá yêu cầu "rà soát và bổ sung hàng năm". Việc giới thiệu các ứng cử viên chính là sự bổ sung cho quy hoạch.
Như vậy, việc tìm ứng cử viên đơn giản là bổ sung vào quy hoạch, không giống nhiều mỹ từ mà dư luận, do quá kỳ vọng, khoác lên sự kiện.
Ưu tiên hàng đầu là trí tuệ
Tuy vậy, trong khuôn khổ đó, vẫn cần tận dụng hết một bước mở của cơ chế này để chọn người xứng đáng đảm đương chức thứ trưởng.
Dù thế nào, sẽ có nhiều ứng cử viên sáng giá nộp đơn. Dù thế nào, trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, đòi hỏi rất cao ở năng lực hoạch định chính sách, quản lý, tạo ra sức cạnh tranh cao, yêu cầu về tri thức của người cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo ngày càng gắt gao.
Yêu cầu này đòi hỏi xem xét lại cơ cấu cán bộ trong nhiều năm nay có quá nhiều nhà chính trị; không phân biệt rõ giữa viên chức chính trị và công chức hành chính; cách bổ nhiệm có phần "ưu tiên" cán bộ hoạt động phong trào, trong khi tri thức, sự am hiểu chuyên ngành thường không phải điểm mạnh của đội ngũ cán bộ này.
Yêu cầu này đòi hỏi việc tuyển chọn cán bộ lãnh đạo phải đặt tri thức lên hàng đầu.
Nếu thực hiện rốt ráo theo yêu cầu này, thì cũng không phải là hành động mới. Khi xây dựng Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời những trí thức hàng đầu trên các lĩnh vực tại thời điểm đó, như Phạm Ngọc Thạch, Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Lân... nhận những chức vụ quan trọng, trong đó có chức Bộ trưởng.
Con đường bật lên của một số nước gần về địa lý và có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam cũng mang sắc thái đó.
Singapore, từ những năm 1980, đã xây dựng guồng máy kỹ trị với việc trọng dụng những trí thức thực sự am hiểu từng lĩnh vực. Đối với cán bộ lãnh đạo, Singapore đã xây dựng những tiêu chuẩn khá cụ thể về tri thức, gồm ba phẩm chất: khả năng phân tích, trí tưởng tượng tốt và nắm bắt được thực tế.
Chu Dung Cơ được biết đến là nhà cải tổ lớn của Trung Quốc khi cố công xây dựng chính phủ gồm nhiều chuyên gia hàng đầu nắm quyền lãnh đạo.
Nhìn xa hơn, câu chuyện không thể dừng lại ở việc tranh cãi "ông" này hay "ông" khác là viên chức chính trị hay công chức hành chính. Vấn đề là dũng cảm dùng người tài. Ngay cả khi thứ trưởng là người ngoài Đảng thì vẫn phải làm theo chủ trương, đường lối của Đảng mà cả Bộ Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệm thực hiện. Trong trường hợp này, sự lãnh đạo của cấp uỷ vẫn được đảm bảo.
Một ví dụ về việc dùng người tài: Năm 2007, Chính phủ Trung Quốc đã chọn ông Vạn Cương, người có bề dày am hiểu ngành cơ khí do làm việc lâu năm và đề xuất nhiều kế hoạch táo bạo có thể tạo đột biến trong ngành cơ khí, nhưng không thuộc Đảng Cộng sản, làm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. |