Công sinh thành là của cha mẹ, công dạy dỗ chúng ta là của thầy cô. Và mái trường chính là ngôi nhà lớn những “người cha, người mẹ” thứ hai của mỗi con người. Nhà tôi ở xã Nhân Lý, cách trường THPT Hoà Phú hơn mười cây số, đường đi lại khó khăn nên tôi phải trọ. Lần đầu tiên đặt chân vào ngôi trường THPT Hoà Phú, lòng tôi lo lắng và bỡ ngỡ biết bao. Ngôi trường đẹp quá! Một ngôi trường hai tầng uy nghi, mái tôn đỏ thắm. Trước sân trường là những hàng cây keo, những hàng hoa lưu li nhỏ nhắn xinh tươi, dãy hàng tanh táo tô điểm thêm vẻ đẹp của con đường vào trường. Phòng học, phòng làm việc, phòng ở của các thầy cô giáo và các bạn học sinh khang trang sạch đẹp, nơi nào cũng ngăn nắp, mô phạm.
Ở ngôi trường thân yêu này có 36 thầy, cô giảng dạy, tất cả đều là thầy cô đều rất trẻ. Các thầy cô đã đem lại cho tôi cảm giác ấm áp như ở bên cha mẹ vậy. Thời gian dần trôi, tôi cũng dần hoà nhập vào cuộc sống ở mái trường này. Điều hạnh phúc nhất là được học ở lớp 10A2, cùng sinh hoạt phấn đấu với các bạn cùng hoàn cảnh. Ở mái trường thân yêu này tôi có thầy cô, có bạn bè bên cạnh để chia sẻ lúc tôi gặp khó khăn. Nơi đây đã dành cho tôi rất nhiều người bạn thân tình. Hàng ngày, sau giờ học, chúng tôi thường cùng nhau đi dạo quanh những hàng keo. Mùa keo nở, chúng tôi chọn những gốc keo có những tán lá trải rộng nhất để ngồi và nhặt những bông hoa màu vàng nhạt bé xíu xếp thành 4 chữ “Mái trường thân yêu”. Rồi chúng tôi cùng ngả lưng vào gốc cây, ngước mắt lên trời và hát vu vơ vài câu, sau đó nhìn nhau mỉm cười.
Buổi sáng sớm, sân trường vắng lặng, bởi tôi có thói quen là đi học rất sớm, nên lúc nào cũng là người đặt chân đầu tiên tới trường. Tôi thích đi dạo vòng quanh sân trường trước khi bắt đầu những bài học mới vì nó đem lại cho tôi cảm giác khoan khoái và nhẹ nhõm trong lòng.
Tôi chưa thể quên tôi ngày xưa, mười một tuổi vẫn gầy và ẻo lả như một cọng cỏ mỏng manh, yếu ớt, cuộc sống của tôi chỉ là thuốc. Mỗi khi trái nắng tôi lại phải vật lộn, chiến đấu với những cơn co thắt lồng ngực, với nỗi sợ về cái chết. Tôi bị bệnh tim bẩm sinh mà. Nhiều lúc tôi thấy nản lòng, trước mắt tôi đầy những khó khăn, đau đớn…. Bước chân vào trường THPT, tôi có 4 năm học trung học cơ sở là học sinh giỏi, nhưng tôi vẫn thiếu tự tin và mạnh mẽ cần thiết để có thể làm mọi việc một cách quyết đoán. Chính mái trường THPT Hoà Phú, chính những thầy cô thân yêu đã trao tặng đức tính quý giá ấy để rồi tôi đã “lột xác”, tôi tin tưởng rằng bản thân có thể rèn luyện và học tập thật tốt để trưởng thành ở mái trường thân yêu này.
Một năm trôi qua, tôi đã hoàn thành chương trình lớp 10 và đang bước vào một cuộc đua đến những đích mới- cái đích của con đường học tập và chiếm lĩnh tri thức. Chắc chắn sẽ là không ít những khó khăn đang đợi tôi ở phía trước. Nhưng tôi sẽ vững tin tiến bước vì phía sau tôi có gia đình, bạn bè và những thầy cô thân yêu. Được học tập ở mái trường Hoà Phú là điều vô cùng hạnh phúc đối với tôi. Không có lời nói nào có thể nói lên được tấm lòng của tôi với công ơn của thầy cô. Nhưng nếu có thể, tôi sẽ luôn nói: “Con cảm ơn các thầy cô, các thầy cô đã giúp con vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống, cám ơn mái trường Hoà Phú yêu dấu này ’’.
|