| ||
| Cập nhật: Thứ tư, 28/10/2009, 11:26 GMT+7 | ||
| Lương Xuân Công, một học sinh nghèo “Vượt khó- học tốt” của huyện Sơn Dương | ||
|
Giữa không khí náo nức lộng lẫy cờ hoa của Hội nghị “Tuyên dương học sinh giỏi các cấp, học sinh vượt khó học tốt năm học 2008-2009” của huyện Sơn Dương, tôi vẫn nhận ra em bởi gương mặt rám nắng và đôi mắt sáng thông minh lanh lợi, em tên là Lương Xuân Công - Chi đội trưởng Chi đội 8B - Trường THCS Hợp Thành, là 1 học sinh tiêu biểu trong phong trào “vượt khó- học tốt” của huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang.
Công sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tuổi thơ của em không được may mắn như các anh chị và các bạn khác. Mẹ em không may bị bệnh hiểm nghèo chỉ nằm 1 chỗ, tất cả gánh nặng gia đình đều dồn cả lên đôi vai gầy của bố. Bố là chỗ dựa cho cả gia đình, ngày này sang ngày khác, sớm hôm bố vất vả làm việc nuôi anh em Công ăn học và lo chăm sóc, chữa chạy thuốc men cho mẹ em. Sự vất vả của bố không sao kể siết và rồi sức khẻo của bố cũng dẫn dẫn giảm sút, thường xuyên ốm đau. Ông bà, cô bác đều khó khăn cũng chỉ có thể giúp đỡ gia đình em về mặt tinh thần. Thương bố mẹ lắm nên Công đã cố gắng học hành, sắp xếp thời gian giúp đỡ bố mẹ những công việc gia đình, phụ giúp việc đồng áng. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em không đòi hỏi bố mẹ phải có quần áo mới, dép mới, cặp sách mới cho em trong những ngày đầu năm đến trường. Em luôn nghĩ: Nhà mình nghèo, bố mẹ vất vả thì mình lại càng phải chăm ngoan, học hành thật giỏi để ông bà, bố mẹ và thầy cô vui lòng. Năm em lên lớp 6 bệnh của mẹ em lại càng nặng hơn, bố em đã vất vả lại càng vất vả hơn, thú thực đã nhiều lúc em đã có ý định nghỉ học để giúp đỡ bố mẹ. Trước những khó khăn, thách thức của cuộc sống, em đã được các thầy giáo, cô giáo, các bạn trong lớp, trong trường nhiệt tình động viên, giúp đỡ. Hàng năm vào dịp khai giảng và dịp tết, em đều được thầy cô, bạn bè và bà con lối xóm giúp đỡ lúc bơ gạo, khi quyển vở, cái bút, bộ quần áo, có lần các bạn còn đến tận nhà giúp em rẫy cỏ sắn, trồng rau để em có thời gian giành cho việc học tập và chăm sóc bố mẹ. Cảm động trước tình cảm mọi người giành mình cho em tự nhủ "Hãy dũng cảm đương đầu với những khó khăn, rồi mình sẽ chiến thắng". Nhà ở cách trường khá xa, hàng ngày Công phải đi bộ đến trường nên rất vất vả. Thương em thầy Trừ Văn Ân, thầy giáo dạy Vật lý của trường đã tặng em một chiếc xe đạp, thầy nói “Em hãy cố gắng lên, thầy cô và các bạn luôn ở bên em" . Trước tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của Thầy Ân đối với em, bố mẹ em đã khóc vì rất cảm động, bố mẹ động viên em "Con đừng phụ lòng thầy cô và bạn bè". Thương bố mẹ, ơn thầy cô giáo, Công xác định bằng mọi cách em phải tiếp tục học và học thật giỏi. Em đã sắp xếp thời gian biểu một cách hợp lý để vừa có thời gian học, vừa có thời gian giúp bố mẹ việc nhà. Em tận dụng mọi thời gian để học bài, trên lớp em luôn chú ý nghe giảng, cố gắng tiếp thu, ghi nhớ những gì các thầy cô truyền đạt và hiểu bài tốt nhất để về nhà có thời gian phụ giúp bố mẹ. Ngoài ra em còn tranh thủ thời gian trước giờ vào lớp, giờ ra chơi, trong lúc chăn trâu giúp bố mẹ để học, từ 9 giờ đến 11 giờ đêm là thời gian chính để em dành cho việc làm bài tập, chuẩn bị bài mới và giúp em trai học. Ngoài việc học tập em còn tham gia đầy đủ, tích cực các buổi lao động, sinh hoạt Đội và các hoạt động xã hội vì lợi ích cộng đồng. Suốt 7 năm liền em đã nỗ lực, cố gắng không ngừng và kết quả từ lớp 1 đến lớp 7 em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Thầy cô, bạn bè và bố mẹ em ai ai cũng rất vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà em nỗ lực đạt được. Phát biểu trước Hội nghị đến đây với giọng đầy xúc động Công nói: Nỗi vất vả của cha mẹ, sự quan tâm tận tình của thầy cô, sự chia sẻ của bạn bè đã cho em nghị lực để vượt qua khó khăn, em xin hứa sẽ cố gắng rèn luyện, tu dưỡng, học tập để đền đáp công ơn của cha mẹ, thầy cô cũng như sự quan tâm của các cô các bác đã đùm bọc em những lúc khó khăn. | ||
| Ma Thị Thu Loan – Trưởng Phòng GD&ĐT Sơn Dương | ||
|